“Tôi định ra gần Đại học Thành Công bán, giúp tôi nhé.”
“Không được, ở gần trường Thành Công tôi quen nhiều người, nếu bị
bắt gặp thì ngại lắm.”
“Có gì mà ngại?” Cô ấy nói, “Tối nay là đêm Giáng Sinh, rất nhiều anh
chàng cần mua hoa, chúng ta bán hoa là đang làm công đức đấy.”
“Công đức?”
“Một bông hồng bình thường bán mười tệ, bây giờ ít nhất phải tăng gấp
ba, nhưng tôi chỉ bán hai mươi tệ. Anh nghĩ xem, mấy anh chàng muốn
mua hoa chắc chắn sẽ cảm động đến rơi lệ.”
Tôi vẫn còn đang do dự, cô ấy lại nói: “Nể tình tôi hay mang đồ ở siêu
thị về cho anh, giúp tôi bán hoa đi mà.”
“Mấy thứ đồ đó đều quá hạn.” Tôi nói.
“Thịt quá hạn thì không phải là thịt à? Chẳng lẽ thịt lợn quá hạn lại biến
thành táo?”
“Này…”
“Không giúp thì thôi.” Nói xong cô ấy khom người xuống ôm một sọt
hoa hồng.
Cái sọt tre đó cao tới nửa người, cô ấy ôm hơi vất vả, tôi bèn nói:
“Được rồi, tôi giúp cô.”
***
Cô ấy chọn cổng trường làm nơi bày sạp, tôi thầm kêu không hay rồi,
đó quả thực là nơi nhiều người qua lại nhất.
Hàng bán rất tốt, cô ấy tất bật đếm hoa, bó hoa, tính tiền, tôi thì ngoài
việc giúp cô ấy đếm hoa ra, tay phải cứ cố tình vô ý che mắt, không muốn
người ta nhìn rõ mặt mình.
Bảo vệ trường đi tới, tuy đoán là đến để đuổi bọn tôi đi, nhưng trong
lòng tôi lại thấy may mắn.