Lông mày khẽ giãn ra, tôi cũng cười theo. Coi như cuối cùng hiểu được,
cũng coi như một loại hạnh phúc.
Chúng tôi không nói tiếp chuyện này nữa, cũng cảm thấy không có
chuyện gì đáng để phá vỡ sự yên tĩnh lúc này.
Vì thế đều im lặng.
Thỉnh thoảng cô ấy khẽ ngâm nga một bài hát, không khí mới hơi dao
động một chút.
Tới tận khi sắc trời dần mờ sáng, chúng tôi mới trở về phòng.
***
Hai tuần sau, Lý San Lam cho tôi một cái áo khoác màu xanh da trời.
Trên cổ tay áo bên trái đính một cái mác, bên trên in chữ Vanpano và
Made in Italy.
“Cô còn lừa đảo hơn cả tôi.” Tôi chỉ mẩu giấy in số \$4680 phía trên
mác áo.
“Tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên chứ.” Cô ấy chớp mắt, trông hơi
gian tà.
Lại thêm một tháng nữa, khí hậu Đài Nam cuối cùng cũng cần đến áo
khoác.
Tôi mặc chiếc khoác màu xanh này, thấy rất dễ chịu, cũng rất đẹp, cho
nên cứ mặc nó mãi.
Vì thế nó gần như đã trở thành đồng phục của tôi trong mùa đông này.
Mùa đông này ngoài việc bán áo khoác, Lý San Lam còn bán đủ các
loại trang phục và phụ kiện như quần, áo len, ví da…
Thậm chí là cả những thứ kỳ quái như mũ may mắn gì gì đó.
“Mũ may mắn?”
“Trên tivi mấy ông thầy bói chẳng phải hay nói đeo gì gì đó trên người
có thể gặp may sao?”