Chúng tôi cười một lúc, không hẹn mà cùng rời khỏi phòng đi ra sân,
đêm đã rất khuya.
Gió đêm thanh mát, bốn bề yên tĩnh, dường như vạn vật đều đang say
ngủ.
“Thời tiết này cũng không cần đến áo khoác lắm nhỉ?” Tôi nói.
“Đài Bắc đã bắt đầu lạnh rồi.”
“Trước khi đi Đài Bắc nhớ nói với tôi, tôi chở cô ra bến xe.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Nếu bán được, tôi sẽ để dành cho anh một cái. Anh thích màu gì?” Cô
ấy nói.
“Màu lam.” Tôi nói.
“Giống tôi.”
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Cô ấy cười cười, không đáp.
Chúng tôi yên lặng đứng một lúc, hoà vào với cảnh vật xung quanh.
“Sao lại gắng sức kiếm tiền như vậy?” Qua một lúc lâu, tôi hỏi.
“Nguyện vọng của tôi là kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, sau đó
sống cuộc sống của người giàu có một tháng, thậm chí chỉ cần ba ngày
cũng được.”
“Sau đó thì sao?”
“Tiền tiêu hết rồi, đành phải quay về cuộc sống bình thường thôi.” Cô
ấy cười, “Hơn nữa cuộc sống của người giàu không thể sống quá lâu, quen
rồi sẽ không vui nữa.”
“Sao lại nói thế?”
“Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, vì thế với những thứ mà tiền
không thể mua được, ví dụ như niềm vui, người có tiền lại càng khát vọng.”