Cho dù là không muốn đụng phải cô ấy, không nên đụng phải cô ấy,
cũng sẽ đụng phải.
***
Sàn nhà lại vang lên hai tiếng tung tung, thở dài, tôi đang chuẩn bị ngủ
đó.
Đi xuống trước cửa phòng cô ấy, thấy trên sàn nhà có mấy chiếc áo
khoác.
“Anh thấy nên bán bao nhiêu tiền?” Cô ấy hỏi.
Tôi đi vào phòng, nói: “Cô định bán bao nhiêu?”
“Sáu trăm tám mươi tệ.”
Tôi nhấc một chiếc áo lên ngắm nghía rồi nói: “Hơi thấp một tí.”
Thấy ở bên cạnh có một tấm biển ghi: Áo jacket hàng hiệu đại hạ giá.
“Áo khoác không giống quần bò, viết thế này quá chung chung, cũng
không sáng tạo.” Tôi nói.
“Vậy phải viết thế nào?” Cô ấy hỏi.
“Viết là Áo jacket cao cấp nhập từ Ý.”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu, “Như vậy thực sự là tốt hơn hẳn.”
“Tốt nhất là viết thêm Vanpano.”
“Vanpano?” Cô ấy hoài nghi, “Là gì thế?”
“Tiếng Ý.” Tôi nói.
“Có nhãn hiệu này thật không?”
“Tôi bịa đấy. Dù sao tiếng Ý đọc lên chẳng phải đều có cái gì mà nô nô
sao.”
“Anh lại lừa người ta.”
“Tôi đang giúp cô nhé!” Tôi nói to, “Viết thêm Vanpano thì càng có sức
thuyết phục hơn.”