Giọng cô ấy gấp gáp, nói chuyện thở hổn hển. Cô ấy thở xong, hét lớn:
“Thậm chí tôi còn không có chó!”
“Chó?” Tôi hoang mang.
“Đúng. Tôi không có chó.”
“Chó quan trọng lắm sao?”
“Tôi mặc kệ. Không có chó tức là tôi rất đáng thương.”
Tuy cô ấy ba mươi rồi, nhưng bây giờ lôgic lúc nói chuyện lại hệt như
một đứa trẻ ba tuổi vậy.
“Ừm.” Tôi gật đầu, “Đúng là rất đáng thương.”
“Anh không cần thương hại tôi.”
“Được. Tôi không thương hại cô.”
Cô ấy e hèm một tiếng, hơi thở từ từ trở lại bình thường, tinh thần cũng
không còn kích động nữa.
“Tôi đã ba mươi tuổi rồi, anh có biết không?” Cô ấy nói.
“Bây giờ thì biết rồi.”
“Tôi chẳng có bạn bè gì cả, mọi người đều nói tôi mê tiền ham hư
vinh.”
“Không đến nỗi chứ.” Tôi nói, “Ít nhất tôi không cảm thấy cô mê tiền
ham hư vinh.”
“Vậy sao?” Cô ấy nói, “Anh dám thề không?”
“Không dám.” Tôi lắc đầu.
“Anh…” Cô ấy lại bắt đầu kích động.
“Đùa thôi.” Tôi vội vàng nặn ra một nụ cười.
“Tôi không có mục tiêu, không có phương hướng, những ngày đã qua
như một mảng trống rỗng, không lưu lại gì hết, những thứ mất đi quá nhiều,
trong tay chẳng còn lại gì, tôi thật sự sống quá bết bát.”