“Vậy trả nước hoa cho tôi.”
“Làm gì?”
“Để tôi tặng cho gái già vui vẻ.”
“Làm gì có cái kiểu tặng cho người ta rồi còn đòi lại.”
Cô ấy cầm lọ nước hoa lên ngắm nghía, nét mặt căng cứng đã giãn ra.
Tôi không để cô ấy uống rượu nữa, tự mình uống hết chỗ rượu còn lại.
Uống xong, ăn hết ba lát bánh, tôi đứng dậy nói:
“Bây giờ đến lượt tôi.”
“Hả?” Cô ấy ngờ vực.
“Tôi ba mươi tuổi rồi, vẫn còn thui thủi một mình, không có ai yêu,
không biết yêu ai. Tôi…”
“Ê!” Cô ấy kéo mạnh tay áo tôi, nhớn nhác, “Sao bắt chước tôi?”
“Tôi uống say rồi, biết làm sao được.”
“Anh…”
“Sinh nhật vui vẻ.” Tôi cười nói.
Cô ấy nhìn tôi một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười.
***
Đêm hôm đó vốn định đi đến phòng nghiên cứu, nhưng rượu vào khiến
tôi nằm trên giường ngủ thẳng cẳng.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là ra ngoài tìm tiệm bán thú cưng. Không
ngờ một con chó thuần chủng be bé cũng phải tiền vạn. Không khỏi cảm
thán sinh không gặp thời, lại sinh vào đúng cái thời giá chó đắt hơn giá
người này.
Tôi hỏi rất nhiều đàn em xem có ai có chó mà không muốn nuôi không.
Sau mấy hôm, có một cậu em nói con chó nhà hàng xóm của bạn của
mẹ của bạn gái cậu ta mới sinh chó con.