Tôi chạy đi thử thời vận, rất may mắn ôm được một con chó đực màu
trắng trong ổ chó con về nhà.
Nó khoảng một tháng tuổi, vừa dứt sữa, bố là chó lông dài, mẹ là chó
lông ngắn, nó giống bố nó.
Tôi ôm con chó đưa cho Lý San Lam, mặt cô ấy tỏ vẻ không dám tin.
“Đây là chó thật sao?”
Cô ấy lấy tay vuốt ve chú cún con, chú cún quay đầu lại liếm liếm ngón
tay cô ấy. Cô ấy kêu lên đầy phấn khích: “Là thật nè!”
“Cho cô ôm đấy.” Tôi nói.
Cô ấy dè dặt cẩn thận đón lấy chú cún, dí sát vào người nó, mặt đầy vẻ
sung sướng.
Lý San Lam nuôi chú cún trong sân, lúc cô ấy ngủ thì ôm nó vào phòng.
Cô ấy mang từ siêu thị về một bịch to thức ăn khô cho chó và hai hộp
thức ăn chuẩn bị cho nó ăn.
“Mấy thứ này là quá hạn hả?” Tôi hỏi.
“Đùa gì thế.” Cô ấy còn hơi ra giọng trách mắng, “Nó làm sao ăn được
đồ quá hạn?”
“Ê.” Tôi chỉ vào mũi mình, “Vậy tôi thì sao?”
“Anh lại đi so đo với con cún, chẳng có chí khí gì cả.”
Tôi há hốc mồm, không nói lên lời.
Cún con rất hoạt bát, vài ngày sau đã quen tôi và Lý San Lam.
Vinh An lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng rất phấn khích, ôm nó lên đùa
nghịch một hồi, bỗng nhiêu kêu to:
“Á!”
“Sao thế?” Tôi giật mình.