Nói xong, cô ấy nhìn sang tôi, tôi cảm thấy như đã từng nhìn thấy ánh
mắt này.
Đó là trong tiết Tâm lý học tính cách, khi thầy giáo nói đến bài trắc
nghiệm tâm lý kia, trong lòng tôi nhìn thấy, ánh mắt của chim khổng tước.
Lúc đầu chính là vì ánh mắt này của chim khổng tước, nên tôi mới chọn
khổng tước.
“Cô hy vọng được sống ba ngày như người giàu, chứng tỏ cô có lý
tưởng, cô biết phải cố gắng kiếm tiền mới làm được điều đó, chứng tỏ cô có
phương hướng, có thể tiết kiệm thì một đồng cô cũng không tiêu, chứng tỏ
cô có nguyên tắc, đồ ăn quá hạn cô có thể ăn vào bụng rất tự nhiên, chứng
tỏ cô rất tốt bụng…”
“Tốt bụng?” Cô ấy ngắt lời tôi, “Đó gọi là không sợ chết chứ.”
“Nói như vậy cũng được.” Tôi cười cười.
Mặt cô ấy hơi nhúc nhích như muốn cười, nhưng lại nhịn.
“Cô gọi tôi xuống, chỉ muốn nói là cô sống rất bết bát sao?”
“Chai rượu này một mình tôi uống hết thì phí quá, gọi anh xuống còn có
thể bán cho anh năm mươi tệ một ly.”
“Năm mươi tệ một ly thì rẻ quá, lương tâm tôi sẽ bất an. Vậy đi, tám
mươi tệ được chứ?”
“Anh vui là được.”
“Vậy bánh gato bán thế nào?”
“Anh vớ vẩn vừa thôi.”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy rót rượu, rồi cắt một lát bánh gato đưa qua: “Sinh nhật tôi, chiêu
đãi miễn phí.”
“Sinh nhật vui vẻ.” Tôi nói.
“Sinh nhật gái già có gì vui mà nói.”