nói với tôi.”
“Không phải vậy đâu. Tôi chỉ là…” Tôi lúng búng, “Chỉ là…”
“Chỉ là làm sao?” Cô ấy vẫn không quay đầu lại.
“Bỏ đi.” Tôi nói, “Cũng chẳng có gì.”
“Rốt cuộc anh có nói hay không?”
“Tôi không biết là có nên nói hay không, cũng không biết phải nói thế
nào.”
“Đừng lèm bèm nữa, đừng có quên, anh là người chọn khổng tước đấy.”
Nghe thấy cái từ khổng tước này, tim tôi như bị kim đâm một cái.
“Đúng, anh là người chọn khổng tước.” Nhìn bóng lưng cô ấy hồi lâu,
cuối cùng tôi cũng mở miệng, “Vì thế mặc dù anh thích em, nhưng anh vẫn
phải đi Mỹ.”
Vốn cho rằng nên ở trong rừng sâu tĩnh mịch, khi ánh dương xuyên qua
những tán cây rậm rạp để rớt những đốm nắng lên người, tôi mới đột nhiên
xoè đuôi, còn cô ấy sẽ sững sờ trước tấm thân mỹ lệ đó, không ngờ lại nói
tôi thích cô ấy trong tình cảnh này, trong bầu không khí này.
Cô ấy chậm rãi quay người về phía tôi, trên mặt không lộ cảm xúc gì,
bình thản nói: “Trước khi anh đi Mỹ, tôi muốn nói vài lời cổ vũ anh.”
Tôi gật đầu, dỏng tai lắng nghe.
“Anh là đồ đàn ông vô dụng!”
Tôi giật mình, ruột gan xém chút nữa chui thẳng từ miệng ra ngoài.
“Người ta cố gắng phấn đấu, thường là vì bị coi thường, bị sỉ nhục hay
bị bắt nạt.” Cô ấy mỉm cười, “Ví dụ nổi danh nhất trong lịch sử là nỗi nhục
luồn trôn của Hàn Tín
“Cho nên?”
“Cho nên bây giờ tôi phải cổ vũ theo cách của Hàn Tín, khích lệ anh
tiến lên phía trước.”