“Có thể không dùng cách của Hàn Tín được không? Giống như Vương
Bảo Xuyến sống trong hang lạnh khích lệ Tiết Bình Quý
“Không được. Tôi nhất định phải dùng cách của Hàn Tín.” Cô ấy nói,
“Nghe cho kỹ đây.”
“Anh chỉ biết học, chả biết làm gì, cuối cùng đều vô tích sự.”
“Anh đạo đức giả, ích kỷ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của
người khác, chỉ nghĩ tới bản thân mình.”
“Anh vô giá, nói cách khác, chính là vô giá trị.”
“Anh không hiểu người khác, không biết cho đi, chỉ biết đòi hỏi, vì thế
bạn gái anh mới không thèm anh nữa.”
“Anh đừng tự cho rằng mình khao khát tình yêu, thực ra căn bản anh
không cần tình yêu, anh chỉ muốn sở hữu mọi thứ, thoả mãn hư vinh. Sở
hữu mới làm cho anh vui vẻ, nhưng yêu thì không!”
“Anh lười biếng, không có chí tiến thủ, cũng giống như tứ đại phát
minh
của Trung Quốc, anh lấy thứ dùng để đi biển đem ra xem bói, có
thể chế tạo tên lửa anh lại chỉ biết đem ra xì khói.”
“Anh tưởng đi Mỹ là có thể thăng quan tiến chức sao? Không, chắc
chắn anh sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ, chìa bàn tay da vàng của anh ra cầu
xin sự thương hại của người da trắng.”
Dù không biết dụng ý của cô ấy khi nói những lời này, có thể là kiếm cớ
bùng phát, có thể là giận cá chém thớt, cũng có thể là thật lòng muốn tôi bắt
chước Hàn Tín, tôi đều không để tâm.
Tôi chỉ hơi cúi thấp đầu, mặc cho những từ ngữ ấy giống như những
con muỗi chui vào trong tai, nhưng trái tim tôi giống như xe bọc thép,
không chịu một chút ảnh hưởng nào.
“Anh chỉ là…” Cô ấy kích động, hơi thở có phần gấp gáp, vuốt ngực
xong, hét lớn: “Anh chỉ là một con khổng tước ham hư vinh!”