Tiếng hát chấm dứt, tôi bắt đầu chính thức đối diện với sự lựa chọn giữa
nước Mỹ và Lý San Lam.
Tôi không giống với Tiểu Vân, khi đối diện với sự lựa chọn này, tôi chỉ
cảm thấy đau khổ và bất an.
Mà nguyên nhân đau khổ trong lòng tôi rất rõ, tôi đến cùng vẫn sẽ chọn
nước Mỹ.
Đáng ghét, tại sao tôi lại là người chọn khổng tước chứ?
Nếu tôi chọn dê thì tốt biết bao?
Tôi bỗng nhiên kích động, xé toạc băng dính trên chiếc thùng giấy như
trút mối căm hờn. Chiếc thùng phát ra tiếng kêu xoèn xoẹt chói tai, giấy
chỗ miệng thùng cũng bị rách mất một chút. Tôi giơ chân đá phăng chiếc
thùng chắn lối tôi đi, nhưng nó quá nặng, ngược lại lại khiến chân bị
thương.
Mặc kệ đau đớn, tôi vừa nhảy lò cò, vừa chạy xuống nhà.
Mới chạy được một nửa cầu thang, thấy cô ấy đã mở cánh cổng sắt.
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, ánh đèn mờ mịt quá, tôi không nhìn được
cảm xúc trên mặt cô ấy.
Sau đó cô ấy quay đầu lại, lách qua cửa, đóng cổng lại.
Chiếc cổng sắt phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề của kim loại, vang mãi
không dứt.
Tôi chỉ thấy một bóng dáng màu xanh lam mất hút trong màn đêm.
***
Liên tiếp hai ngày liền, tôi không gặp Lý San Lam.
Tôi không lo lắng mấy về việc cô ấy sẽ biến mất tăm, bởi vì cún con
vẫn ở nhà.
Tôi quyết định về quê một chuyến, tiện thể mang một ít hành lý về luôn.