Đang lúc xúc động bùi ngùi, tôi thấy trước mặt có một người đàn ông
trung niên tầm hơn năm mươi tuổi đi tới.
“Em chào thầy.” Tôi đứng dậy.
Thầy giáo đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười nói: “Em từng học
môn của tôi à?”
“Dạ.” Tôi gật đầu.
“Em ở trong rừng sâu nuôi vài con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng
tước. Nếu có một ngày em bắt buộc phải rời khỏi khu rừng, nhưng lại chỉ
có thể mang theo một con vật, em sẽ mang theo con vật nào?”
“Thưa thầy.” Tôi đáp, “Em chọn khổng tước.”
Ông thầy ngắm nghía tôi, trong ánh mắt ngập vẻ hiếu kỳ.
Tuy biết câu hỏi tiếp theo có lẽ hơi vô lễ, nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy
can đảm hỏi:
“Thầy, bài trắc nghiệm này có chính xác không ạ?”
Thầy giáo thuận tay đặt tập giáo trình lên bệ lan can bằng bê tông, sau
đó nói:
“Roger Brown đã từng nói một chuyện.”
“Ông ấy là ai?”
“Ông ấy có thể coi là một nhà tâm lý học nổi tiếng, trên lớp tôi thường
hay nhắc tới ông ấy.”
“Em xin lỗi.” Tôi hơi đỏ mặt, “Em không phải là một sinh viên chăm
chỉ.”
“Không sao.” Thầy giáo cười cười.
“Đại ý của câu chuyện này là: Các nhà tâm lý học thường vô cùng sung
sướng vì có thể dùng những lý luận kiểu máy móc để giải thích diễn biến
tâm lý phức tạp của con người.”