Nói đến đây thầy giáo ngừng lại một lúc, sau đó lại nói thêm như sợ tôi
không hiểu: “Diễn biến tâm lý của con người thực ra chính là quá trình tâm
lý dồi dào trí tuệ, năng lực và tính co giãn.”
“Dạ.” Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
“Nhưng có lúc vào giây phút cuối cùng, lý luận kiểu máy móc này lại
chứng tỏ là không những hoàn toàn không thể giải thích được diễn biến tâm
lý của con người, mà còn đột nhiên phát sinh những hiện tượng không thể
dự đoán.”
Khi nói những lời này, trên mặt thầy giáo luôn nở một nụ cười ôn hoà.
Tôi không nói gì, âm thầm suy ngẫm những lời của thầy.
“Quay lại với câu hỏi bài trắc nghiệm có chính xác không của em. Đoán
thử xem, tôi chọn con gì?”
“Em không biết đoán ạ.”
“Cứ đoán xem. Đoán sai tôi không phải là người.” Thầy giáo cười.
“Chẳng lẽ thầy cũng chọn khổng tước?”
“Không sai.” Thầy giáo gật đầu, “Bởi vì trong năm con vật này, chỉ có
khổng tước là có hai chân. Tôi cảm thấy có lẽ nó bị các con vật khác cô lập,
không có bạn bè, vì thế tôi chọn khổng tước. Là một thầy giáo, sẽ luôn đặc
biệt quan tâm đến những học sinh có vẻ cô đơn ngồi trong góc lớp.”
“Vậy thầy có giống…” Tôi hơi khó mở lời, “Giống người chọn khổng
tước không ạ?”
Nghe xong ông thầy cười ha ha, cười xong ông nói:
“Tôi bỏ công việc lương cao ở Đài Bắc, chạy đến Đài Nam dạy lũ sinh
viên không chăm chỉ bọn em. Em nói xem?”
Thì ra thầy giáo, Lý San Lam, Martini tiên sinh, Thi Tường Ích, tôi,
thậm chí là cả Kim Cát Mạch, tuy đều chọn khổng tước, nhưng mỗi người
đều có những lý do khác nhau.