Ở quê ba ngày, ngoài việc gặp lại bạn bè ôn chuyện cũ, cũng xử lý rất
nhiều việc vặt.
Mấy việc vặt này đều liên quan đến việc xuất ngoại.
Ngày thứ tư, tôi ngồi tàu hoả về Đài Nam.
Trên đường từ ga Đài Nam về nhà, phải đi qua Đại học Thành Công,
tâm huyết dâng trào, tôi bèn đi vào trong trường.
Bước đi trong sân, đi mãi đi mãi, đi tới bên ngoài phòng học môn Tâm
lý học tính cách trước kia.
Liễu Vỹ Đình chọn dê, Lưu Vỹ Đình chọn hổ, Vinh An chọn chó, cậu
bạn khoa Cơ khí chọn trâu, Thi Tường Ích và tôi chọn khổng tước, đều đã
từng học trong căn phòng này.
Giơ tay nhẩm đến, tôi rời khỏi đây đã được tám năm rồi.
“Các bạn ở trong rừng sâu nuôi vài con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng
tước. Nếu có một ngày bạn bắt buộc phải rời khỏi khu rừng, nhưng lại chỉ
có thể mang theo một con vật, bạn sẽ mang theo con vật nào?”
Trong phòng học bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc của thầy giáo, tôi
sững sờ, dừng bước chân lại.
Chẳng bao lâu sau trong phòng học vang lên một trận ầm ĩ, cảnh tượng
tám năm trước đột nhiên hiện ra trước mắt.
“Bạn nào chọn ngựa mời giơ tay.”
Lại nghe thấy từ “chọn ngựa”, tôi cười buồn, rời đi.
Tôi ngồi xuống bệ lan can bằng bê tông ở toà nhà bên cạnh, hồi tưởng
lại những tháng ngày đã qua.
Vỹ Đình đã cưới chồng, Lưu Vỹ Đình và tôi năm nay lấy bằng tiến sĩ,
Vinh An giờ đang ở Nghị Lan.
Còn về Thi Tường Ích, tuy mong cho sự nghiệp của cậu ta thất bại,
nhưng nghe nói cậu ta lại mới mở thêm hai lò luyện thi.