Ngực cuối cùng bị trúng một chưởng nặng nề, tôi cảm thấy mình bị
thương rồi, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
Mặt cô ấy đỏ bừng, đứng ngây ra một lúc, sau khi sực tỉnh liền chạy
thẳng xuống lầu.
Trong khoảnh khắc cô ấy quay người chạy, hình như tôi nhìn thấy em
gái cô ấy.
San Lam và Lệ Hạ cuối cùng cũng ở cạnh nhau, trở thành nước mắt
đầm đìa.
Tôi từ từ đứng dậy, hai chân vì khuỵ gối lâu mà trở nên tê buốt, xoa nắn
một hồi rồi chán chường ngồi lên chiếc thùng giấy.
Muốn nói gì đó với chính mình, nhưng đến mở miệng cũng khó khăn.
Cảm thấy mình hệt như chiếc thùng giấy bị dán kín miệng, thậm chí cả
tim cũng bị dán kín.
Sau đó tôi nghe thấy sàn nhà vọng lên một tiếng “tung”.
Mấy giây sau, lại một tiếng “tung” nữa.
Tôi cố gắng ổn định tâm trạng, tâm trạng ổn rồi bèn đứng dậy, định
xuống nhà tìm cô ấy.
Một tiếng “tung” nữa lại đột ngột vang lên.
Tổng cộng là ba tiếng, tim tôi đập thình thịch, toàn thân căng thẳng, hai
chân nhũn ra, lại ngồi phịch xuống.
Trong đầu hiện lên bài hát khi cô ấy lần đầu đến nơi này: Knock three
times.
Gõ ba tiếng nghĩa là nàng yêu chàng.
Tôi như quay về thời điểm đó, nghe thấy tiếng hát của cô ấy:
Oh my darling knock three times on the ceiling if you want me……
Lời bài hát cứ chạy loạn trong đầu, đến chỗ nào cũng gợi dậy những ký
ức của hai năm chung sống.