Ngắm nghía cánh cửa sổ sát đất hồi lâu, anh ta mới nói:
“Cái cửa sổ sát đất này giống như một miệng núi lửa ngàn năm chưa có
người lai vãng, yên lặng trầm sâu, long lanh trong suốt. Tuy nó không biết
nói, nhưng tôi cảm thấy nó đang dệt nên muôn ngàn từ ngữ, âm thầm kể lại
một câu chuyện. Tuyệt quá! Nhất định tôi phải ở nơi này.”
Anh ta càng nói càng hưng phấn, nói xong quay lại nhìn vẻ mặt đầy
nghi hoặc của tôi, xấu hổ cười nói: “Tôi viết văn, là nhà văn hạng ba.”
Tôi bình thản cười, không nói gì.
“Ồ?” Anh ta chăm chú nhìn bức tường cạnh giường, “Sao trên tường lại
có một bức thư?”
Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiếm tìm lời giải đáp.
Tôi nhìn anh ta một lúc, hỏi bài trắc nghiệm đó:
“Ở trong rừng sâu anh nuôi vài con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng
tước. Nếu có một ngày anh bắt buộc phải rời khỏi khu rừng, nhưng lại chỉ
có thể mang theo một con vật, anh sẽ mang theo con vật nào?”
Anh ta nghĩ rất lâu, trả lời: “Vậy tôi không rời khỏi rừng nữa.”
Tôi sững sờ, lại hỏi: “Nếu khu rừng xảy ra hoả hoạn, hoặc là bị lũ lụt thì
sao?”
“Tôi vẫn sẽ không rời khỏi khu rừng.” Anh ta nói.
“Tại sao?”
“Mấy con vật đó đều do tôi nuôi, cho dù tôi có thích hay không. Trên
thế giới này, chúng tôi sở hữu lẫn nhau, cũng chỉ có nhau. Tôi không có
quyền, cũng không muốn quyết định con nào được sống, con nào nên chết
đi. Điều duy nhất có thể làm, là ở lại với bọn chúng, cho đến ngày tận thế.”
Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, nhưng một lát sau lại cười mà nói: “Có
phải cách suy nghĩ của tôi rất kỳ cục không?”
“Không.” Tôi cũng cười.