Chương 10
Đợi ngày xoè đuôi
Bác chủ nhà nói, một ngày trước khi tôi đáp xe lửa về Đài Nam, Lý San
Lam đã dọn đi. Không nói là đi đâu, cũng không lưu lại lời nhắn nào.
Tôi hy vọng mang theo khổng tước rời khỏi khu rừng, nhưng khổng
tước kiêu ngạo lại lựa chọn tránh xa, không để tôi phải khó xử.
Tôi đóng gói chỗ đồ còn lại, không định để sót thứ gì.
Chỉ còn lại trên tường cái áo khoác màu xanh lam Lý San Lam tặng tôi.
Tôi cầm nó, phát hiện ra mảng tường phía sau nó có mấy dòng chữ màu
đỏ.
“Em sẽ kiêu ngạo ở lại trong rừng, hoặc là đi tới một khu rừng khác.
Mặc dù em không thể nào xoè đuôi, nhưng anh thì có.
Chúc anh xoè đuôi.
Lý San Lam.”
Tôi đã từng nói với cô ấy, nếu gặp được người mình thật sự thích, tôi sẽ
viết thư tình.
Vì thế tôi viết một bức thư tình, người nhận là Lý San Lam.
Không ký tên là Kha Tử Long nữa, mà dùng tên thật Thái Trí Uyên.
Dán bức thư này lên trên tường, cùng với những hàng chữ màu đen, màu
xanh và màu đỏ.
Trước khi đi, tiện thể giúp bác chủ nhà tìm khách thuê phòng mới.
Chỉ mất một ngày đã tìm được khách thuê, là một thanh niên tầm ba
mươi tuổi.
Vừa bước vào căn phòng ở tầng trên, anh ta liền bị cánh cửa sổ sát đất
thu hút.