Nói xong, thầy cầm tập giáo trình trên bệ bê tông lên, mỉm cười với tôi
rồi đi mất.
Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu, khi sực tỉnh lại, mới chầm chậm đi tới
chỗ cây đa.
Ngồi dưới gốc cây chẳng bao lâu, nghe thấy phía sau vang lên giọng nói
của một cô gái:
“Bài trắc nghiệm tâm lý trên lớp vừa rồi sao không thấy anh giơ tay, rốt
cuộc anh chọn con gì?”
Quay qua nhìn, một đôi nam nữ trông có vẻ là người yêu đang ngồi bên
một gốc cây khác.
“Anh chẳng chọn gì.” Cậu con trai trả lời.
“Tại sao?”
“Chỉ cần anh chọn một con là sẽ không công bằng với bốn con kia, vì
thế anh không muốn chọn.”
“Không được! Anh nhất định phải chọn một con, dù anh không muốn đi
nữa.”
“Hả?”
“Đừng tưởng rằng anh không chọn con nào là tỏ ra trọng tình cảm, bởi
vì chọn một con, chỉ không công bằng với bốn con còn lại, nhưng nếu
không chọn, sẽ không công bằng với cả năm con vật.” Giọng cô gái rất kiên
định, “Vì thế nhất định phải chọn, và đem con vật mình chọn ra khỏi khu
rừng, bất kể là con gì.”
Cậu con trai ngây người ra, không trả lời.
Tôi cũng sững sờ.
Nếu như trong năm con vật đó không có khổng tước, có lẽ tôi cũng
giống cậu con trai đó, dứt khoát không chọn gì.
Nhưng tôi đã lựa chọn rồi, tôi chọn khổng tước.