Mặc kệ trong bài trắc nghiệm tâm lý đó khổng tước có phải đại diện cho
tiền bạc và hư vinh hay không, hay là nước Mỹ, bây giờ tôi chỉ biết Lý San
Lam là khổng tước, khổng tước chính là Lý San Lam.
Tôi có thể đem theo khổng tước rời khỏi khu rừng, đó là quyền lợi của
tôi, cũng là quyền lợi của khổng tước.
Vội vã đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp lấy hơi, đã xông thẳng vào phòng của
Lý San Lam.
Tôi xúc động tới quên cả phép lịch sự và lời thề đã hứa, thò tay vặn nắm
đấm cửa, cửa không khoá.
Chỉ liếc nhìn một cái, hai chân bỗng hoá đá, sững sờ rất lâu rất lâu.
Đợi sau khi hai chân có thể cử động, tôi quay ra ngoài sân, từ từ ngồi
xuống bậc cầu thang.
Tôi biết rõ Lý San Lam đã đi rồi, là một đi không trở lại.
Vì cún con cũng biến mất.