“Cậu đúng là giống một người chọn trâu.” Tôi cười, lại hỏi “Vậy tốt
nghiệp rồi cậu có dự định gì không?”
“Đến Tân Trúc làm kỹ sư.” Cậu ta đáp.
“Sau đó?”
“Cũng chưa nghĩ kỹ, chỉ biết phải cố gắng làm việc, để bản thân càng
trèo càng cao. Còn cậu?”
“Học tiến sĩ.” Tôi nói.
Cậu ta dường như rất kinh ngạc, ngây người hết nửa ngày mới phun ra
một câu:
“Cậu đúng là chẳng giống người chọn khổng tước.”
Đến cậu ta còn nói như thế, tôi ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.
***
Tôi thuê nhà ở gần trường.
Xét kiến trúc và vật liệu, có lẽ là nhà cổ từ những năm bốn mươi.
Căn nhà này nằm trong một ngõ rất sâu, hai tầng, diện tích không lớn.
Tầng dưới có một gian biệt lập, bên trong có phòng khách và bếp, tầng
trên cũng có một căn phòng, bên ngoài có phòng tắm.
Quanh nhà có tường bao cao chừng một mét rưỡi, cái sân nhỏ bên trong
tường bao trồng vài loại cây cỏ.
Đặc điểm khác biệt nhất của căn phòng này là cầu thang không nằm
trong nhà, mà nằm ngoài sân, sát cạnh tường bao.
Cầu thang làm bằng xi măng, bề mặt không xử lý gì, vẫn giữ vẻ xù xì
thô mộc. Qua nhiều năm dầm mưa dãi nắng, trông loang lổ mà cũ kỹ, có
chỗ còn lún phún rêu.
Chủ nhà dọn dẹp qua loa căn phòng phía dưới, sau đó tống hết đống đồ
linh tinh lên căn phòng ở tầng hai. Vì thế tuy bác ấy cho tôi thuê cả căn
nhà, nhưng chỉ tính tiền phòng tầng dưới.