Chúng tôi ăn ở một quán mỳ Ý, trong quán gần như không bật đèn, chỉ
thắp nến trên bàn ăn. Vỹ Đình nhất định sẽ cho rằng rất lãng mạn, nhưng
tôi thấy thắp nhiều nến như vậy chỉ làm cho không khí ngột ngạt hơn mà
thôi.
Trong ánh lửa nhạt nhoà, trông nàng thật xinh đẹp, một vẻ đẹp tôi chưa
từng thấy trước đây.
Rời khỏi quán ăn, tôi cầm ô của nàng, cái ô hơi nhỏ, vì thế chúng tôi
dựa sát vào nhau.
Tôi rất ngạc nhiên vì nàng dường như đã cao lên, cúi đầu nhìn, mới phát
hiện ra nàng đi giày cao gót.
Có lẽ là vì nàng đi giày cao gót, nên tôi không còn dễ dàng nắm bắt
được tốc độ của nàng, đành phải lúc đi chậm lúc đi nhanh, phối hợp với
nhịp chân kia.
Hồi trước ở Đài Nam, đừng nói là bước chân, ngay cả nhịp thở của
chúng tôi cũng đều giống nhau.
Chúng tôi không có mục tiêu rõ ràng, chỉ là đi loanh quanh ngõ ngách.
Nhớ lần đầu tiên ăn cơm với nàng, ăn xong cũng đi lung tung không
mục đích như thế này.
“Nói thật đi.” Tôi nhớ tới lần nói chuyện đó, bèn dừng lại hỏi: “Chúng
ta đi đâu bây giờ?”
Liễu Vỹ Đình dừng chân quay đầu nhìn tôi, như cũng nhớ tới ngày hôm
đó.
“Nói thật nhé.” Nàng cười, “Em cũng không biết.”
Tôi cũng cười, trong một phút ngắn ngủi ấy, chúng tôi cùng nhau quay
về quá khứ.
“Chúng ta đi đâu đây?” Vỹ Đình nói, “Em không biết.”
“Hử?”
“Chúng ta đi đâu đây?” nàng lại nói, “Em không biết.”