Đang muốn hỏi sao nàng lại tự hỏi tự đáp những hai lần liền, nàng lại
ngẩn ngơ rơi nước mắt.
Tay phải tôi cầm ô giơ cao, tay trái ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ vào vai
nàng.
“Anh phải đi rồi.”
Nàng ngừng khóc, đẩy nhẹ tôi ra, sau đó lấy tay quẹt má, gượng gạo nở
một nụ cười.
Lên taxi, vẫy tay với nàng qua cánh cửa xe khép chặt.
Xe chuyển bánh, nàng cũng đi về phía trước, đó là nơi nàng quay về.
Chiếc xe đi rồi lại dừng giữa dòng xe tấp nập trong cơn mưa, có lúc
thậm chí còn chậm hơn tốc độ đi bộ của nàng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cảm giác cô đơn không diễn tả thành
lời.
Sau đó lại nhìn Vỹ Đình.
Nàng không hề nhìn tôi, chỉ bước về phía trước.
Còn tôi cùng với nhịp xe lúc nhanh lúc chậm, có lúc nhìn thấy đằng
trước, có lúc nhìn thấy lưng nàng.
Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư, con số trên đèn đỏ là 88, trời bỗng đổ
mưa to. Kính xe càng lúc càng nhạt nhoà, bóng dáng Vỹ Đình cũng càng
lúc càng xa, cuối cùng nàng đi vào một ngã rẽ.
Khi đèn xanh bật lên, bóng dáng nàng đã không còn nữa.
“Bạn gái hả?” Bác tài xế hỏi.
“Dạ.” Tôi đáp.
“Sẽ gặp lại nhau ngay thôi.” Bác ta nói.
“Cảm ơn.” Tôi nhếch miệng cười.
Sau đó tôi nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại hình bóng nàng còn đọng lại
trong đầu. Bóng dáng nàng có chút gì xa lạ, tôi không khỏi cảm thấy hoang