họ trong một nỗ lực siêu phàm. Chiếc xuồng rung lên, nhảy sang hai bên,
lao vụt qua tảng đá, lướt trên ngọn thác.
"Ae! hi, hi, hi-yah!" hai người đàn ông hét lên trong một trạng thái mê ly.
Chiếc xuồng vọt thẳng lên không trung. Một đám bụi nước văng ra tung
tóe. Rồi nó nổi lềnh bềnh một cách thanh bình trong xoáy nước của cái
vũng.
Một chiếc xuồng khác xuất hiện, một chiếc khác, lại một chiếc khác, rồi hai
chiếc, tất cả đều lao nhanh xuống, tất cả đều phóng vọt lên. Bầu không khí
đầy những tiếng la hét, cười to. Ngay lập tức, một số người tát nước trong
xuồng ra, số khác náo nức nhìn lên thượng nguồn để quan sát những người
kế tiếp đang lao xuống. Hầu như trong khoảnh khắc, chốn quạnh hiu này
trở nên sống động.
Và cậu bé, đang run rẩy dưới bóng râm của tàng cây, còn run hơn vì sự pha
lẫn giữa kinh hãi và hân hoan; vì giờ nó đã nhận ra đây là những thổ dân da
đỏ, những thổ dân da đỏ hoang dã của khu rừng, của một trăm năm trước,
nó biết những túp lều của họ đã nhường chỗ lại cho New York, cha nó đã
đọc cho nó nghe về họ ở Cooper. Họ đã quay lại từ quá khứ bí ẩn, lãng mạn
và đi ngang qua Khu rừng Kỳ diệu. Nó thấy sợ, nhưng cũng thấy vui mừng.