nó bị lạc theo một cách thông thường và có thể hiểu được.
Dĩ nhiên là nó đã chọn sai hướng. Ngay cả khi nó đủ hiểu biết để đi theo
vết chân cũ để quay về, nó cũng không thể làm điều đó. Vết chân của nó đã
bị tuyết che lấp mất. Việc đi theo bất kỳ phương hướng nào cũng đều khó
khăn và bất tiện, nhưng những chỗ bằng phẳng thì dễ đi hơn là những ngọn
đồi. Vì vậy, Jimmy tìm đường đi xuôi về phía màn hơi nước mờ mờ tỏa lên,
và thế là khoảng một giờ sau, nó loạng choạng bước qua một bìa rừng, và
nhận ra nó đang ở cạnh bờ của một con sông miền bắc đang chảy róc rách.
Lúc này mặt trời đã ló lên khỏi chân trời, những đám mây đã tản ra rải rác,
và dòng máu của Jimmy đã lưu chuyển mạnh trong người, khiến cho, nếu
nó có thể biết, mối nguy cơ của bệnh viêm phổi hoặc một cơn lạnh gây tổn
hại đã qua đi.
Nhưng Jimmy không biết điều đó. Nó chỉ biết rằng việc tiếp xúc lặp đi lặp
lại với lớp tuyết tan chảy đã biến đôi bàn chân nó thành màu xanh tái, rằng
bộ quần áo ướt và mỏng của nó khiến nó lạnh run khắp cả người với mỗi
lần cử động, vì nó khiến cho bề mặt mịn màng của lớp quần áo dán vào da
thịt nó ở một chỗ mới, rằng những nhánh cây rừng đã cào rách lớp da của
nó một cách không thương xót. Có một lần, một vật gì đó đột ngột và lạ
lùng đã lướt qua như một vệt nâu từ một bụi cây trước mặt nó, khiến nó
giật mình kêu lên, nhưng tiếng kêu nghẹn lại ngay trong cổ nó do sự tĩnh
lặng tột cùng. Lúc này nó nhìn một cách tuyệt vọng và bối rối vào dòng
nước đang chảy nhanh, và tự hỏi nó phải làm điều gì mới. Hẳn nó sẽ không
ngạc nhiên gì nếu được đưa trở lại cái giường trên toa tàu vào bất cứ lúc
nào. Trên bờ đá nhỏ mà nó đang đứng, dòng sông cuộn lên, đổ xuống và
xoáy tròn xuôi theo một con dốc rải rác những hòn đá cuội nhỏ to. Dòng
nước vỡ toang thành bọt, trượt đi trong một tấm màn xanh mịn, cuộn lại
thành những xoáy nước hung hãn. Vũng nước trước mặt nó phủ đầy sương
giá trắng. Và Jimmy là một đứa bé rất lẻ loi trong một chốn mênh mông xa
lạ.