vương vấn một làn sương ma quái. Và quanh nó là một sự tĩnh lặng tột
cùng.
Nó không sợ hãi; toàn bộ chuyện này thật không thể lý giải, và do không
thể giải thích cho chính mình bằng bất cứ cách nào, nó chưa thấy hoảng sợ
với một cảm giác về trách nhiệm. Nhưng nó rất lạnh. Đôi dép mỏng mà nó
đã mang một cách bản năng khi lên đường để khám phá Bắc Cực đã ướt
sũng vì tuyết ẩm; hai ống chân trần của nó sởn cả gai ốc, và một cái áo ngủ
bằng vải mỏng cùng một cái quần soóc không phải là thứ trang phục tháng
Năm ở miền Bắc. Đã được dạy rằng chân ướt có nghĩa là bệnh viêm phổi
và nhận ra mình đang ăn mặc quần áo không thích hợp, Jimmy nhận ra
ngay tắp lự rằng nó đã đi lạc. “Mình phải quay về,” nó tự nhủ.
Quay về đâu? Nó chưa từng nhìn thấy vùng này trước đó. Con tàu hỏa có
thể đang ở mé bên kia thế giới. Trong giây lát, nó tưởng tượng rằng nó có
thể chết, nhưng rồi lòng hiếu thảo nhỏ nhoi nhưng vững vàng của nó trở
thành sự trợ giúp của nó. Không thể có chuyện đó. Vì tinh thần của con
người cần có những lời lý giải hoặc sẽ tiêu tùng cuốc xẻng, và vì Jimmy chỉ
mới chín tuổi và nó thông thạo truyện cổ của Grimm và Andersen hơn là về
những giới chức y khoa, và vì nói cho cùng ma thuật phù thủy gần gũi hơn
với trái tim của đa số chúng ta so với một sự thay đổi kỳ diệu như vụ này,
nó nhanh chóng kết luận rằng nó đang sống trong một câu chuyện cổ tích
và đây phải là Khu rừng Huyền diệu.
Trong trường hợp đó, nó phải đi tới một nơi nào đó. Nó kiên cường cất
bước, tâm trí hoàn toàn thoát khỏi những nỗi sợ hãi hẳn sẽ tấn công nó nếu