Nó biết rất rõ nó không còn mơ nữa, nhưng trong giây lát nó nghiêm túc
ngờ rằng không hiểu mình có còn sống hay chăng. Trong những khoảnh
khắc tỉnh táo cuối cùng, nó đã cảm thấy cái giường trong toa tàu cong lại,
đã nghe thấy tiếng lanh canh loảng xoảng đều đều của những chiếc bánh
xe, đã nhìn thấy tia sáng mong manh lóe qua những bức màn. Và đột nhiên
nó ở đây, trên một sườn đồi xám xịt, hoang vu, lổn nhổn toàn đá cuội,
không một dấu hiệu nào của cái giường, hay toa tàu, thậm chí không có cả
một vết chân ở mọi nơi trong tầm mắt. Bạn phải nhớ rằng nó không biết
chút gì về chứng mộng du của mình. Nó không thể tập trung bộ não choáng
váng của mình ngay cả cho một giải pháp điên rồ để giải quyết tình thế này.
Trải dài trước mặt nó là một cánh rừng hoang dã mờ mịt như sương, nhòa
nhòa trong ánh rạng đông, xung quanh là những cành cây trơ trụi đang