qua màn tuyết rơi, qua những ngọn đồi trọc chập chùng, chỉ mang một đôi
dép lê, mặc một cái quần soóc, và chiếc áo ngủ, tin chắc trong đầu rằng nó
đang khám phá vùng Bắc Cực.
Hai tiếng rưỡi sau đó, cũng có nghĩa là tàu đã đi thêm bảy mươi hoặc tám
mươi dặm, bà Ferris mới phát hiện ra cái giường của con trai mình trống
rỗng. Lúc đó đúng là rối tung mọi chuyện! Những cú điện tín, những câu
hỏi, những ước đoán, mọi người lăng xăng rối rít. Những người dân địa
phương sục sạo từng phân dấu vết trên những toa xe đẩy tay, nghĩ sẽ tìm
thấy thân thể nhiều thương tích của Jimmy. Rõ ràng nó không còn ở trên
tàu: nó không thể rời khỏi đó trong lúc tàu đang chạy mà không bị chấn
thương. Không ai nhớ tới giây phút cái đầu máy bị trượt dốc. Họ không thể
phát hiện ra một dấu hiệu hoặc manh mối nào. Bà Ferris nằm phủ phục;
ông Ferris đau nhói cả tim; mọi người khác vô cùng bối rối. Jimmy đã đơn
giản biến vào bầu không khí.
Trong lúc đó, Jimmy tiếp tục khám phá Bắc Cực, và thời tiết vùng cực ngày
càng khắc nghiệt hơn. Nó vừa tới chỗ có thể nhổ cái cọc lên để mang về
nhà, nhưng sự kiện vui vẻ đó đã bị ngăn trở vì đôi tay nó tê cóng lại, lúc đó
nó bừng tỉnh giấc và nhìn quanh.