Nỗi đam mê của nó luôn là cuộc sống ngoài trời, và đó hẳn là điều tốt nhất
đối với nó; nhưng mẹ nó quá lo âu về nó. Bà thực thi quyền giám sát chung
đối với các món đồ vật như những cục tẩy, những dải vải flanen, bánh xốp
và cháo bột yến mạch. Điều này khiến Jimmy tin rằng con người khả tử sẽ
chết đứ đừ nếu chân anh ta bị ướt hoặc nếu thực đơn hằng ngày của anh ta
thay đổi rất thất thường. Tự nhiên là một cậu bé sẽ làm theo khuôn mẫu
tinh thần do mẹ nó định ra, và mẹ của Jimmy thì luôn băn khoăn lo lắng.
Thật sự, vào thời điểm này bà đang tưởng tượng rằng buồng phổi của
Jimmy bị yếu, vì thế không còn gì khác để làm ngoài việc tất cả bọn họ
phải chuyển tới Monterey trong mùa hè và Santa Barabara trong mùa đông.
Vì tham vọng lớn lao nhưng luôn bị cản trở của Jimmy là được nhìn thấy
“khu rừng lớn”, nó rất đỗi vui mừng.
Họ lên đường tới đó bằng tàu hỏa của công ty đường sắt Canadian Pacific
vào đầu tháng Năm. Jimmy ngồi cạnh cửa sổ suốt cả ngày, kinh ngạc ngắm
nhìn miền thôn quê Canada, những dải rừng, vô số hồ nước. Ở phía bắc hồ
Superior, nó ngạc nhiên thấy rằng vẫn còn nhiều tuyết trong những chỗ
trũng, và trên thực tế, một xế chiều nọ, một đợt bông tuyết lớn trắng tinh
bắt đầu rơi chậm chạp, ngoằn ngoèo qua bầu không khí. Jimmy vô cùng
kinh ngạc. Một cơn bão tuyết giữa tháng Năm!