bằng một cặp nịt bít tất dày, ông khéo léo khoác chiếc áo da lên người
Jimmy, rồi cột chặt nó lại với một sợi dây len. Khi đã được khoác lên người
mấy thứ này, cậu bé sung sướng đến nỗi không thể ngồi im. Lúc này thức
ăn đã chín, Jimmy nhận ra nó rất đói. Nó ngồi cùng với một nhóm phụ nữ
và trẻ con, và nhận lấy một cách biết ơn phần chia của mình, gồm thịt nai,
cá và trà. Một bé gái ngồi cạnh nó, một cô bé da nâu xinh xắn với đôi mắt
to, dịu dàng. Cô bé nghiêm trang nhìn nó trong suốt bữa ăn. Cuối cùng nó
gật đầu và mỉm cười với cô bé, lúc đó cô bé cười khoe hết cả hàm răng của
mình ra với một cung cách đáng yêu nhất trần đời. Jimmy, với cái bụng đã
no nê, bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Mặt trời ấm áp, mọi người quanh nó chăm
sóc nó một cách tử tế, bữa ăn ngoài trời dưới một tán cây rừng thật là phấn
khích không thể tả đối với trí tưởng tượng trẻ thơ của nó.
Chiều hôm đó, nó được trao cho một cặp chèo và bắt đầu làm việc. Chèo
xuồng không chỉ là một trò chơi. Khi hai cổ tay và đôi vai chưa thuần thục
của nó bắt đầu mỏi rã rời, già Makwa nghiêm khắc ngăn cấm nó nghỉ ngơi.
Nó buộc phải tiếp tục, dù có đôi lúc hai cánh tay của nó dường như sẵn
sàng rơi xuống, và cố gắng của nó hẳn nhiên chỉ có thể bổ sung rất ít cho
tốc độ của chiếc xuồng. Tuy nhiên, đoàn người đổ bộ hai lần lên bãi cát,
kéo mấy chiếc xuồng lên, tháo dỡ mọi thứ ra khỏi xuồng, và đi băng qua