khu rừng, vác theo những gói đồ. Lúc này Jimmy cũng nhận được phần
phải mang vác của nó, và đôi giày da hươu mỏng chỉ bảo vệ được quá ít đôi
bàn chân của nó. Chẳng bao lâu chúng đã tím bầm và ướt sũng. Tuy nhiên,
sự sống và niềm bí ẩn tràn đầy trong tâm trí của Jimmy đến nỗi nó chỉ nhận
thấy phần nào những điều này.
Tất nhiên những cây cối vẫn còn trụi lá, nhưng mùa xuân đã thức giấc. Mọi
loại tiếng động vang vọng khắp khu rừng. Jimmy không biết chúng là gì,
nhưng dần dà, nó học hỏi được từ Taw-kwo, thằng bé thổ dân.
“Bump! bump! bump! bump! br-br-rr-r!" một tiếng gõ trầm trầm nổi lên.
- Penáy – Taw-kwo nói. Vài hôm sau, một con gà gô đâm sầm vào một thân
cây – Penáy – Taw-kwo lại nói, thế là Jimmy biết rằng penáy là một con
chim to với một cái đuôi hình rẻ quạt, mà thổ dân rất thích bắt và thịt nó rất
ngon. Nhưng nó không biết cái tên tiếng Anh của con chim.