vật. Đó luôn là bản năng đầu tiên. Nhưng May-may-gwan, cô bé có đôi mắt
dịu dàng, không cho phép nó làm điều đó. Do vậy Jimmy học được bài học
về sự tiết chế của cuộc sống trong rừng, vì những người thổ dân da đỏ
không bao giờ giết hại một cách lãng phí.
Trong phần còn lại của buổi chiều, những chiếc xuồng trôi xuôi theo dòng
sông. Những bờ cát lặng lẽ lướt qua. Nhiều lần Jimmy quên đi cơn đau trên
đôi vai trong niềm phấn khích vì một cánh chim nhanh chóng biến mất, sự
rút lui bí mật của một chấm nâu, theo cung cách đó, đã xác nhận bản thân
nó là một sinh vật trong rừng. Có lần một con chồn nhảy lên một mảnh gỗ
trôi trong giây lát, hai chân trước đặt dưới cằm, nó nhìn họ chằm chằm với
vẻ ác ý khi họ lướt ngang qua. Thường thường, họ có thể nhìn thấy lũ chuột
xạ đang bơi lội trong những gợn sóng hình mũi tên.
Có lần một con vật hình dáng xinh xắn, mảnh khảnh lướt qua từ một gờ đá
trên đầu. Những thổ dân da đỏ nghĩ rằng điều này khá quan trọng và cần
được thảo luận. Họ gom những chiếc xuồng lại thành một nhóm xuồng trôi
dập dềnh. Vì đó là nigig, con rái cá, và giá trị tấm da của nó vào mùa đông
khiến cho nó được liệt vào hàng quan trọng. Lũ sóc thường lội ngang qua
sông, lèo lái thân hình của chúng bằng cái đuôi rậm. Nhận ra sự thích thú
của Jimmy, Makwa tử tế giơ cái mái chèo về phía một trong lũ súc vật nhỏ
bé, và khi đó, với niềm vui sướng của Jimmy, nó bò dọc theo mái chèo tới
mạn xuồng, chỉ cách tay cậu bé hai bộ, nó ngồi nghỉ ở đó giây lát, rồi lại
nhảy xuống nước.