Lúc đó, bữa ăn tối đã được chuẩn bị xong ở khu cắm trại. Jimmy chưa bao
giờ đói đến thế trong đời mình. Nó ăn, ăn mãi cho tới khi nó không thể nuốt
thêm miếng thức ăn nào, và nó thấy lười đến nỗi không muốn nhích tới
đống lửa lớn, hoặc đem hơ lửa đôi giày và hai miếng vải len bó chân như
những người khác. Những ngọn lửa nhún nhảy, tạo thành những cái bóng
trong Khu rừng Huyền diệu. Bên trên những chiều sâu của khu rừng, một
con chim đêm bắt đầu cất tiếng rúc lên. Đàn chó ngồi xổm và nhấp nháy
mắt. Những người đàn ông hút thuốc, cười nói chuyện trò. Đám phụ nữ
cũng thì thào chuyện vãn. Bé May-may-gwan ngồi cạnh Kimmy và nắm
lấy tay nó.
Một lúc lâu sau đó, Taw-two dẫn nó tới một cái chòi trong đó đã trải sẵn
những nhánh cây bóng nước. Thằng bé thổ dân trải cái áo choàng da thỏ ra,
mùi cây bóng nước thơm ngan ngát. Đôi mắt của Jimmy ngày càng nặng
trĩu.