NÚI VÊDUYVƠ
- Nào, bây giờ thì đưa đây, - Pavlik vừa khà một tiếng vừa xoa bên đầu
gối.
- Cái gì?
- Đưa đây! - Pavlik nhắc lại, thậm chí còn chìa tay ra. - Đưa một nửa
lia đây.
- Anh không hiểu, nửa lia nào?
- Nửa lia Ý ấy. Ba cho anh để mua tem, nhưng anh không phải tiêu
đến và bây giờ muốn để làm vốn.
- A, ra thế! Này đây, em ạ... - Pêchya gí vào mặt Pavlik nắm đấm có
ngón tay gập lại một cách đặc biệt rất quen thuộc.
- Thế thì anh là thằng đểu, - Pavlik nói và bỗng thút thít, nghe khá
thảm thiết, cặp mắt màu hạt dẻ đảo quanh nhưng vẫn ráo hoảnh.
- Im! - Pêchya rít lên. - Người Ý đang để ý đến chúng ta kia kìa.
- Kệ! Cứ để cho người ta thấy anh là thằng đểu như thế nào. - Pavlik
khóc càng thảm thiết hơn.
Pêchya hoảng sợ.
- Thôi được, - nó nói một cách khô khan. - Nếu mày đê tiện như thế
thì được, nhưng phải đổi tiền lẻ đã.
- Không cần đổi. Đứa một lia đây, em sẽ trả lại cho anh năm mươi
tsentêzim - Pavlik thò tay vào khoảng ngực áo, sờ soạng và lấy ra một đồng
tiền nhỏ bằng bạc.
- Paven, mày lấy đâu ra tiền? - Pêchya hỏi, bắt chước - giọng nghiêm
nghị của bố.