- Em đánh bài với anh nấu bếp ở biển Iônic và được anh ấy! - Pavlik
nói, giọng tự hào.
- Đã bao lần anh bảo em rằng không bao giờ em được chơi bài cơ mà,
thằng bé hư đốn kia!
- Thế còn anh? Ai đã cắt hết cúc ở bộ áo của ba?
- Hồi ấy anh còn bé!
- Thì bây giờ em cũng còn bé, - Pavlik nói một cách chí lí.
- Nhưng khá xỏ lá, - Pêchya hạ một câu cay độc. - Coi chừng anh sẽ
mách ba cho mà xem!
- Thế thì anh sẽ suốt đời là thằng mách lẻo: - Pavlik thốt lên khoái trá
đến nghẹn thở.
- Jelatô! Jelatô! Jelatô! - Cái giọng têno thần thánh của người Ý bán
kem vang lên, và hai thằng bé nhìn thấy cái xe đẩy cũng màu lá mạ như xe
bán kem ở Ôđexxa, có điều xe này dài hơn nhiều, có hình phong cảnh
Naplơ vẽ bằng sơn và chạy bằng bốn bánh, chứ không phải là hai bánh.
Hai anh em nhìn nhau, và giữa hai đứa lập tức khôi phục lại được
quan hệ hòa hảo vững chắc và tình bạn thân thiết dựa trên niềm mong
muốn mãnh liệt: làm trái lệnh bố (ông Batsây cấm hai đứa không được mua
gì ở phố và càng không được ăn bất cứ cái gì nếu chưa được người lớn cho
phép).
Đồng thời chúng đọc thấy trong mắt nhau một câu hỏi gay gắt: phải
làm gì, nếu như không có người lớn ở bên cạnh. Và câu trả lời hoàn toàn
hợp lý cho câu hỏi ấy: không có người lớn ở cạnh thì cứ phớt người lớn đi.
Vì Pêchya thông thạo tiếng Ý, nó bước lên và đã sửa soạn nói một câu
mở đầu bằng những từ “prêgo, sinho, cho chúng tôi...”
Nhưng người bán kem, một người đẹp trai, tóc xoăn, đội mũ trùm màu
đỏ té ra là một người rất sáng ý. Ông ta vội mở cái thùng dài, và hai đứa