mây, thành phố càng trở nên xa lạ và khó hiểu hơn, không thể nhận ra một
phố nào cả.
Bóng tối xuống nhanh, nhưng đám mây vẫn sáng trên bầu trời đã ngả
sang màu hoa cà. Hai thằng bé rẽ bất cứ lối nào, đám mây vẫn theo chúng,
những rìa tròn màu phúc bồn tử của nó ló ra từ sau các mái nhà cao. Những
phố hẹp chẳng mấy chốc đã đông nghịt người đi dạo chơi, buổi tối ở các
thành phố miền Nam thường là như vậy. Có tiếng giày quèn quẹt trên các
hè đường lát đá. Cái nóng ban ngày đã nhường chỗ cho cái nóng khác, cái
nóng buổi tối, không khô bằng, nhưng ngột ngạt hơn. Các tiệm cà phê và
tiệm khiêu vũ đều để ngỏ cửa, và những dải ánh sáng nóng nực lọc qua cửa
in xuống đường phố. Từ các ban công vang ra tiếng đàn măngđôlin. Mùi cà
phê nóng, mùi khí đốt, mùi rượu hồi, mùi sò, mùi cá rán, mùi chanh rõ rệt
hơn... Phụ nữ cầm quạt tay phe phẩy. Tiếng rao hàng của những người bán
kem và bán báo càng vang to hơn và giàu nhạc điệu hơn.
Những người bán san hô xuất hiện một cách bí ẩn ở các cổng ngăn.
Họ đội mũ quả dưa kéo sụp xuống che lấp những cặp mắt ảo não, miệng họ
mỉm cười ngọt ngào dưới bộ ria nhuộm màu, những ngón tay rám nắng của
họ đeo nhẫn, họ mang ở trước ngực những chiếc hòm dẹt và to, có quai da
rộng bản, Pêchya cảm thấy ở họ có cái gì hết sức nguy hiểm và xấu xa; từ
xa họ đã lẳng lặng giới thiệu với các bà qua đường những báu vật của
mình: những cây san hô đỏ như máu, giống như những chiếc răng bị nhổ
bật đến tận chân, và những cây san hô khác nhỏ bé xâu vào sợi chỉ cả
những cây san hô hồng nhạt, gần như trắng, to và trơn nhẵn như hạt đậu, cả
những vật trang sức bằng vòng nanh đá chạm Pompêy, cả những bông hoa
bằng ngọc thạch gần như trong suốt. Những thứ ấy bày trên nhung đen và
được soi rõ từng chi tiết dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn khí, khiến
Pêchya có cảm giác là lạ, tưởng như đấy là những động vật nhỏ đã chết của
một hành tinh nào khác. Còn đối với Pavlik thì đáng sợ nhất là ánh mắt dữ
tợn của những người bán hàng, thằng bé cho tay vào ngực áo, nắm chặt lấy
những đồng tiền lẻ của nước Ý.