cờ, những bức chân dung, và cuối cùng là người xăm hình mỏ neo trên tay
mà nó nhận ra là anh thủy thủ của chiến hạm “Pôchômkin”.
Pêchya muốn hỏi kỹ Măcxơ xem làm thế nào mà Rôđiơn Gukôp lại
đến đây, ông đeo kính cặp mũi là ai, nhưng lúc ấy chúng đã đến bưu điện.
- Đưa thư của cậu đây, - Măcxơ nói,
- Để làm gì kia chứ? - Pêchya hỏi một cách ngờ vực.
- Đưa đây, đưa đây! Tớ không có thời gian dằng dai với cậu. Gửi đi
đâu?
- Bưu thiếp - gửi cho bác ở Ôđexxa. Còn thư - gửi về Pari.
- Về Pari à?
- Ừ.
- Thế thì ta gửi chuyến tốc hành.
- Tốc hành là thế nào? Tớ không hiểu...
- Thộn! - Măcxơ mút lưỡi chùn chụt. - Tốc hành là tốc hành. Đại khái
là chuyến xe nhanh, đi suốt. Ba tớ bao giờ cũng gửi bưu kiện đến Pari bằng
xe tốc hành. Đưa thư đây.
Pêchya do dự một chút rồi lấy trong túi ra cái phong bì đã khá nhầu
nát. Măcxơ chộp lấy, chạy tới cái cửa sổ nhỏ và nói nhanh bằng tiếng Ý,
tuy là nói chớt.
- Thế còn tiền? - Pêchya hét lên, nhưng Măcxơ chỉ đáp lại bằng cách
hất chân về phía sau mấy cái, ý nói: mặc tớ.
Hai phút sau, nó đã trở lại với Pêchya và chìa ra tờ biên lai.
- Thế còn tiền? Pêchya nhắc lại.
- Cậu kì thật, ngày nào tớ cũng gửi mươi lăm lá thư như thế, cậu xem
này, tớ có bao nhiêu là tem. Mỗi lần đến thăm ba tớ, bao giờ ba tớ cũng sai
tớ đi gửi thư. Thế sao cậu biết Vladimir Ilits?