- Thế bố cậu là ai - nó hỏi để thay đổi câu chuyện, vì sự tình đã có
chiều hướng không hay.
- Cậu lạ nhỉ, cậu không biết bố tớ à? - Măcxơ ngạc nhiên.
Đến lượt Pêchya ngạc nhiên.
- Tại sao tớ lại phải biết bố cậu nhỉ?
- Thế đấy, tất cả mọi người biết bố tớ. - Mácxơ lầu bầu, coi vẻ bối rối.
Nói chung nó có lối nói lí nhí khó nghe rõ, cứ như thể lúc nào cũng ngậm
kẹo trong mồm.
- Nhưng bố cậu làm gì kia chứ?
- Thợ sơn, - Măcxơ nói.
- Nói dối - Pêchya nói.
- Không, thật đấy, thợ sơn - Măcxơ nói nghe như thể nó đang mút kẹo
trong mồm - Thợ của phường sơn. Không tin à? Hỏi bất cứ ai mà xem. Thợ
của phường sơn Peskôp.
- Thôi đừng nói dối nữa! Thợ sơn đâu lại như thế.
- Thợ sơn có nhiều loại chứ.
- Nếu là thợ sơn thì làm gì ở nước Ý này.
- Sống ở đây.
- Thế tại sao không ở Nga?
- Bởi vì là như thế.
Câu nói quen thuộc ấy được nói bằng một giọng khiến Pêchya tự dưng
nhớ tới Gavrik, xóm Cối xay gần, Têrenti Xiniskin, tóm lại là tất cả những
gì bao giờ cũng liên hệ với khái niệm cách mạng, và hôm nay, ở đây, tại
Naplơ, cái đó đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nó dưới hình thức mới:
những toa xe điện không chạy, đám đông náo động, tiếng kính vỡ, tiếng
súng lục, những túm lông đen nhánh dữ tợn trên mũ lính bộ binh, những lá