- Mecxi - Pavlik nói, vụng về kéo lê cái chân bị băng, nó vốn là đứa có
giáo dục.
- Đi đi, các bạn! - Thằng bé mặc bludông giục, - bưu điện ở ngay gần
đây thôi. Năm phút là đến nơi.
“Chắc chú không nhớ ra cháu, nhưng cháu nhận ra chú rồi”- Pêchya
muốn đến gần người có hình mỏ neo trên tay và nói, nhưng có cái gì ngăn
nó lại. Nó không nói gì, chỉ nhìn vào mặt anh, cái nhìn nhiều ý nghĩa. “Có
thể chú ấy sẽ nhận ra mình chăng?” - thằng bé nghĩ và hồi hộp. Nhưng
người này không nhận ra nó, chỉ chú ý đến cái áo thủy thủ của nó, sờ nắn
cái áo và hỏi:
- Cháu may ở đâu đấy?
- Ở xưởng may của tiểu đoàn thủy quân - Pêchya đáp.
- Trông thấy ngay. Áo thủy quân chính cống.
Pêchya có cảm giác rằng anh nhếch mép cười không vui.
- Ta đi đi, đi đi, các bạn - thằng bé mặc bludông nói - Chúng tôi còn
phải trở về Capri cơ.
Đúng là bưu điện không xa, nhưng hai thằng bé vẫn có thời gian
chuyện trò.
- Tên cậu là gì?
- Măcxơ.
- “Măcxơ và Morits thấy thế liền trèo lên mái nhà, cởi áo măng tô ra” -
Pêchya đọc một câu thơ trong cuốn sách tranh rất nổi tiếng thời ấy của
Vinhem Bus
- Pha trò hả? - Măcxơ chau mày bực bội, có lẽ nó đã phải nghe khá
nhiều câu giễu cợt tên mình, và nó khẽ thúc vào sườn Pêchya.
Vào dịp khác, cố nhiên Pêchya sẽ không bỏ qua, nhưng lần này nó
thấy không nên “khởi sự”.