- Làm sao ba cứ muốn chúng gây thương tật cho ba thế? - Thằng bé
mặc áo bludông không để cho bố vùng ra - Ba! bớt nóng đi một chút nào!
- Alecxây Măcximôvits, đồng chí khinh suất quá, không thể như thế
được! Đồng chí không có quyền liều thân! - Ông đeo kính cặp mũi vừa nói
vừa xoa bên vai thâm tím.
- Quỉ xé xác tôi đi, nếu bây giờ tôi không quay lại ngay và tống vào
mõm cái thăng ngốc mũi to đeo lon đỏ ấy! – Alecxây Măcximôvits nói khẽ
bằng giọng khàn khàn - Tôi sẽ dạy cho nó biết tôn trọng phụ nữ! Ông cất
tiếng ho khù khụ.
Nhưng thằng bé mặc áo bludông giữ chặt lấy tay áo bố, không buông
ra. Còn người xăm hình mỏ neo trên tay hình như cũng sẵn sàng lộn trở lại
để đánh nhau, nhưng gắng cầm lòng.
- Leo lên, Pavlik, leo lên! - Pêchya gào toáng lên.
Tiếng hét của nó làm mấy người Nga chú ý.
- Ba ơi, xem kìa, hai đứa bé Nga! - thằng bé mặc bludông nói.
- Các em đến đây bằng cách nào? - ông đeo kính cặp mũi nói bằng
giọng nghiêm khắc.
Người có hình mỏ neo leo lên tường nhanh như con mèo, thò cái ba-
toong tre xuống, lần lượt kéo tất cả mọi người Nga lên, kể cả Pêchya và
chú bé Pavlik đang khóc.
Ở đây vắng lặng, yên ổn, và khó tưởng tượng được rằng ở nơi nào gần
đây, binh lính vừa mới giải tán đám đông, kính vỡ loảng xoảng, người ngã,
súng lục nổ lẹt đẹt...
- Làm ồn lên một lúc rồi thôi, - Alêcxây Măcximôvits nói, miệng mỉm
cười tức giận, lắng nghe và lát sau nói thêm - Dân vùng núi lửa. Giống như
núi Vêduyvơ của họ. Bốc khói mà không hoạt động.
Ông tò mò nhìn Pêchya và Pavlik.