tông vào thằng bé. Ông ta mặc chiếc vet-tông rộng thùng thình, cổ áo sơ mi
bẻ ra ngoài áo vet-tông.
Sau ông ta còn một người Nga nữa chen tới. Người này mặc bộ com-lê
rẻ tiền, may tồi, cái đầu tròn vững vàng đội chiếc mũ phớt mới, tay đeo cái
batoong bằng tre. Anh ta đi thẳng, đưa bộ ngực nở rất khỏe chen đám đông,
không nhìn thấy gì ở xung quanh, ngoài đám biểu tình dường như thu hút
toàn bộ con người anh với sức mạnh, không gì cưỡng nổi. Đôi lông mày
nhíu lại, đôi gò má rung rung trong trạng thái căng thẳng, cái miệng hé mở
và cặp mắt nhỏ dữ tợn, tất cả những đặc điểm ấy có vẻ quen thuộc lạ
thường đối với Pêchya.
Cánh tay đeo cây can bằng tre gạt Pêchya ra, và thằng bé thấy sát trên
mắt những ngón tay ngắn, móng dày cắt vuông vức, những đốt xương gồ,
còn giữa ngón cái và ngón trỏ, trên bắp cơ phồng lên, nó thấy cái hình mỏ
neo xăm chàm.
Nhưng Pêchya chưa kịp nghĩ ra tại sao nó cảm thấy cái hình mỏ neo
nhỏ bé màu xanh mờ này quen thuộc đến thế, chưa kịp nghĩ xem những
người Nga này là ai, tại sao họ lại ở đây thì đám đông đã rùng rùng dạt về
một phía, rồi dạt sang phía khác, và ở đầu phố bên kia, trước đám biểu tình,
Pêchya thấy những chiếc mũ hình tam giác và những chiếc lon hẹp bản
màu đỏ của lính mang súng carabin. Xa xa thấp thoáng những chòm lông
đen trên mũ của lính bộ binh Ý đang chạy, lưỡi lê chĩa về phía trước.
Một tiếng kèn nhà binh thô lỗ, hung dữ vang lên. Trong giây lát, xung
quanh hoàn toàn vắng lặng. Rồi ở đâu đó có tiếng kính vỡ loảng xoảng,
mọi vật xung quanh đều gào thét, gầm rú, chạy tán loạn...
Lẹt đẹt vang lên mấy phát súng lục.
Bị cuốn theo đám đông, Pêchya và Pavlik nắm tay nhau, cố gắng phi
thường để khỏi bị tách khỏi nhau. Trong những phút ấy, Pêchya quên rằng
nó đang ở nước ngoài chứ không phải ở Nga, nó luôn luôn có cảm giác
rằng lính Côdắc sắp từ góc phố phi ngựa ra và sẽ vung roi quất lung tung.