của xe điện hoàn toàn lôi cuốn người dân Naplơ, nhất là đúng lúc ấy ở giữa
phố lại xuất hiện những hàng ngũ biểu tình đầu tiên mang theo cờ đỏ và
đen, những bức chân dung, khẩu hiệu.
Tất cả đổ xô về phía đoàn biểu tình chỉ còn lại hai thằng bé. Pavlik bíu
chặt lấy tay Pêchya, nhìn những hàng ngũ đầu tiên của đoàn biểu tình đang
ào tới.
Mấy người râu xồm đáng sợ đội mũ rộng vành, mang lá cờ đen đề chữ
Ý màu trắng và chân dung những ông nào không rõ, cũng râu xồm, trong
đó Pavlik ngạc nhiên nhận ra “một người của ta, người Nga” - Lep Tônxtôi.
Đi sau mấy người râu xồm là những người khác không có râu và đội
mũ cát két. Họ mang lá cờ đỏ và đeo ở trước ngực chân dung của hai người
đứng tuổi mà Pavlik hoàn toàn không biết, có râu rậm xòe rộng - Mác và
Ăng ghen.
Trong đoàn biểu tình có công nhân phu khuân vác, thợ đốt lò, thủy
thủ, nhân viên quản lý - họ mặc vét-tông, áo bludông, áo blu, áo may-ô kẻ
sọc, áo săng đay... Họ cố đi chậm, nhưng không thể được, và họ vẫn luôn
luôn rảo bước theo lối đi của người Ý.
Họ vừa đi vừa vung mũ mềm, mũ cát két, can, gào lên bằng đủ mọi
thứ giọng:
- Epviva Xôsializmô! Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại! Phản đối
chuẩn bị chiến tranh! Đả đảo chính phủ chiến tranh! Người Ý muốn hòa
bình!
Người qua đường gia nhập đoàn biểu tình. Nhiều người dắt xe đạp.
Những người bán hàng rong đẩy theo cả xe hàng. Ông già quen biết chơi
đàn sarmanka - có lẽ là người chơi đàn sarmanka cuối cùng của Naplơ -
cũng đã có mặt ở đây, đi bên cạnh đoàn người. Dưới ánh sáng hồng của
buổi xế trưa, toàn bộ cảnh tượng này có vẻ như một cảnh náo nhiệt trên sân
khấu, tuy vậy Pêchya vẫn rất lo. Nó nắm chặt tay em. Nỗi lo lắng của
Pêchya truyền sang Pavlik,