- Này, các anh bạn trẻ, hai người dân của đế quốc Nga, làm sao các
cháu lại ở đây?
Cảm thấy mình ở giữa đồng bào, được bảo đảm an toàn, Pêchya và
Pavlik phấn chấn hẳn lên. Hai đứa tranh nhau kể những chuyến phiêu lưu
của mình. Pêchya luôn luôn cảm thấy nó đã gặp hai trong ba người Nga ấy
ở đâu: Alêcxây Măcximôvits và người xăm hình mỏ neo trên tay. Pêchya
đã cố moi trong trí nhớ mà không thể nhớ ra nó gặp Alêcxây Măcximôvits
ở đâu, còn người kia thì nó chợt nhận ra, tuy thoạt đầu nó không thể tin
được.
- Này, các du khách trẻ tuổi, tình cảnh của các vị chưa lấy gì làm bi đát
lắm - Alêcxây Măcximôvits nói - cả hai chỉ bị thâm tím nhẹ. Có thể còn tệ
hại hơn nữa kia.
Vừa nói ông vừa xốc nách Pavlik và đưa tới gần vòi nước. Ông rửa vết
xây sát một cách cẩn thận, khéo léo băng chặt đầu gối bằng chiếc mùi soa,
đặt thằng bé trên đường trước mặt mình và bảo nó đi đi lại lại.
- Tốt lắm! Bây giờ có thể mạnh dạn trở về. Nhưng trước hết hãy lấy
nước trong bể rửa mặt và tay đi đã, kẻo bố cháu phát hoảng lên. Tên cháu
là gì? -
- Pavlik ạ.
- Thế còn anh cháu?
- Pêchya.
- Hay lắm... Măcxơ, lại đây. Có việc cần nhờ con. Dẫn hai sứ đồ này -
Pie và Pôn - đến bưu điện, giúp họ mua tem và bỏ vào hòm thư, chỉ đường
cho họ về khách sạn, rồi con trở lại đây mau mau để chúng ta xuống tàu
thủy, kẻo muộn. Arrivêđersi, các xinho sứ đồ, chúc lên đường may mắn! -
Ông nói và chìa tay cho Pêchya và Pavlik, bàn tay to, đẹp, vàng như nghệ
vì bắt nắng.