Kìa, một phố nhỏ nom quen quen. Hai thằng bé rẽ vào đó và chạy lên
dốc, dẵm trên những phiến đá lát. Đột nhiên nhà cửa biến đâu hết và hai
đứa thấy núi Vêduyvơ. Rõ ràng chúng đến gần núi từ một phía khác, vì
Vêduyvơ bây giờ hoàn toàn không như mọi khi, nó chỉ có một ngọn thực là
đồ sộ, nom gần đến phát sợ lên được. Ánh hoàng hôn tô điểm cho núi
những màu sắc cuối cùng của một ngày sắp tàn, đỉnh núi đội một cái mũ
khói lưu hoàng quái gở, hừng hực hơi sắt nóng, Vêduyvơ dường như sắp
phun lửa ngay lúc này và hai thằng bé thậm chí còn nghe thấy tiếng ì ầm
dưới đất.
Chúng hoảng sợ đâm đầu chạy ngược trở lại và đâm xô vào bố. Đã
gần ba tiếng, ông bố đầu không mũ, áo không cài cúc, chạy khắp Naplơ tìm
hai đứa con bị lạc.
Thấy Pêchya và Pavlik, ông mừng quá chẳng trách móc gì chúng hết.
Cả ba bố con đều đã mệt nhoài, vì thế về đến buồng, họ không rửa ráy gì
cả, lăn ngay ra ngủ, và ngủ say lì, mặc dù không khí ngột ngạt kinh người,
tiếng muỗi ran ran và tiếng ồn ào của đám đông cùng với tiếng nhạc từ
ngoài phó dội vào gần suốt đêm.
XXV
HẠT BỤI THAN TRONG MẮT
Sáng ngày hôm sau, ba bố con lại bước vào một cuộc sống có một
không hai, bận rộn và mệt mỏi nhưng thật mê ly, lôi kéo họ qua các thành
phố, các khách sạn và một tháng rưỡi sau mới chấm dứt, khi ba bố con đã
hoàn toàn kiệt sức và cuối cùng lại vượt qua biên giới và trở về nước Nga.