ôm lấy đầu nó áp sát mặt vào mặt thằng bé, mặt bà đen đủi có ria đáng sợ
như mặt mụ phù thủy.
Không nói một lời, bằng những ngón tay khéo léo, bà vành mi mắt
thằng bé lên, há hoác cái miệng nóng hổi, thè cái lưỡi ướt dài thượt ra, liếm
mảnh vụn than bết vào mống mắt. Ngay lúc ấy, Pêchya cảm thấy nhẹ hẳn
người đi. Bà lão dùng hai ngón tay lấy mảnh vụn than ở đầu lưỡi, trịnh
trọng giơ cho hành khách xem và thốt lên một tràng tiếng Ý dài, đáp lại
hành động đó, cả toa xe vỗ tay ran lên và mấy con vịt cất tiếng kêu càng
cạc.
Rồi bà lão hôn lên đầu Pêchya, làm dấu thánh từ trái sang phải và lại
mải miết cầu nguyện.
XXVI
MỘT THÀNH PHỔ VĨNH CỬU
Xe lửa đã đến gần Rôm. Các nhạc công đi rong tụm cả lại ở giữa toa
xe, lần cuối cùng cử nhạc bằng măngđôlin, ghita và viôlông. Xe lửa dừng
lại trong tiếng nhạc “Xanta Lutsia” và tiếng phanh hãm.
Bị vây giữa một đám ồn ào những người chào hàng và hướng dẫn
tham quan, các du khách của chúng ta trèo lên một chiếc xe ngựa cũ.
Vitturinô - tức là người đánh xe - vung chiếc roi dài quát mấy con ngựa
khổ, quay cái cần của cỗ máy tính lớn bên cạnh ghế ngồi, và xe đi qua
những quảng trường vắng vẻ, nóng rẫy của Rôm, ở đấy có những đài phun
nước, tia nước phì phì phun vót lên cao, để lại trên mặt đá lát đường những
vệt màu lục giống như kim địa bàn thường xuyên chỉ hướng gió nam.