XXVII
TRÊN BỜ HỒ GIƠNEVƠ
Bây giờ ba bố con đã ngồi trong những chiếc ghế bành mây trên sân
hiên lộ thiên của một quán trọ nhỏ rẻ tiền ở Usi, trên bờ hồ Giơnevơ, tên
tiếng Pháp là Hồ Lêmăng.
Phía sau, các khách sạn, các công viên, các tháp chuông Lôdan, dãy
nọ cao hơn dãy kia, vươn thoai thoải lên bầu trời trong trẻo. Phía trước, qua
đám vườn cây và vườn nho xanh tươi giản dị, thấp thoáng một dải màu da
trời của Hồ Lêmăng với những cánh buồm và những bầy hải âu. Còn trên
bờ bên kia, trong sương mù mỏng mảnh chan hòa ánh nắng, có thể thấy
toàn cảnh của Xavoa - những đồng cỏ mịn mượt như nhung, những khe
núi, những thung lũng, những làng xóm nhỏ nên thơ - cuối cùng là dãy núi
hoang dại choán hết vùng chân trời.
Hẳn là dãy Môngblăng ở gần đâu đây thôi, nhưng Vaxili Pêtrôvits chĩa
cái ống nhòm nhỏ dùng khi xem hát, cố nhìn mãi mà vẫn không thấy: dãy
núi bị che lấp bởi những đám mây đen u ám và những đám mây màu xà cừ.
Bực nhất là khi cho thuê căn phòng này, người ta giới thiệu đây là phòng
“nhìn ra dãy Môngblăng”.
Sau khi đã chúc các du khách “bông ma tanh” chị hầu phòng đặt lên
bàn một khay “complê duy tê” gồm bộ đồ trà, cái lẵng rơm đựng mấy chiếc
bánh mì nhỏ xíu giòn tan, mấy đĩa bơ đổ cuộn thành hình vỏ bào, màu vàng
và hai đĩa mật ong với mứt phúc bồn tử, còn có cả hộp đường với những
khối đường nén vuông vức nhỏ xíu, dễ vỡ đến nỗi phải dùng kẹp gắp hết
sức nhẹ nhàng và chỉ hơi mạnh tay một chút là nó tan ra thành bột.