Pêchya đã từng thấy miền Tây. Nhưng còn miền Bắc, một vùng rộng
lớn bao la - nước Nga, Tổ quốc với bà mẹ Matxcơva, Xanh Pêterbua, và
Kiép cổ kính, Arkhanghenxki, Vônga, với miền Xibêri khó tưởng tượng nổi
và, cuối cùng, là sông Lêna, bây giờ không còn là một con sông, mà là tên
một lịch sử đẫm máu, cũng hệt như Khôđưnka
hay Txuxina
. Chính từ
đó, từ miền Bắc, từ Pite mờ mịt khói và sương mù, hôm nay con tàu tốc
hành sẽ mang về đây tờ báo “Sự thật”.
Khi Pêchya và Gavrik tới ga “Ôđexxa-chính”, con tàu Pêterbua đã về
ga và đang đỗ ở sân ga. Đoàn tàu gồm toàn các toa Punman
dài, còn mới,
sơn xanh và vàng, hoàn toàn không có màu xanh lá cây, nhưng có hai toa
kỳ lạ làm cho Pêchya và Gavrik bất giác phải dừng lại ở bên cạnh.
Những toa này bên ngoài bọc gỗ, trên các tay cửa, các khung cửa sổ,
các biển đúc đề tiếng nước ngoài và huy hiệu Hội Quốc tế, ánh đồng lấp
lánh dưới ánh mặt trời. Đó là những toa ngủ. Riêng bề ngoài của hai toa xe
cũng làm cho người ta phải sửng sốt vì vẻ nghiêm trang đường bệ đặc biệt
của nó.
Hai thằng lấy hai khuỷu tay huých nhau, ngó vào những khung cửa sổ
phần trôn lắp kính màu hẹp bản, có hình vỗ trang trí theo phong cách suy
đồi, và chúng thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên khi thấy sự lộng lẫy ở bên trong
toa xe, lúc này đã trống không, lớp panen bằng gỗ đỏ đánh vecni, thành
buồng xe bọc nhung, những tấm đệm giường trắng như tuyết, nhàu nát sau
một đêm, những bóng đèn điện nom như búp hoa kim hương, những rọ lưới
xanh, những ống nhỏ bằng đồng đỏ và những lối đi trải thảm.
Trong toa kia, chúng nhìn thầy những vật còn đáng sửng sốt hơn: một
cái tủ buýp-phê bày những chai lọ và món ăn nguội, người hầu bàn mặc áo
đuôi tôm đang thu dọn khăn ăn xếp hình tháp ở các bàn nhỏ, những chiếc
khăn ăn, trắng muốt và cứng như đúc bằng thạch cao.
Đừng nói gì đến Gavrik, ngay cả Pêchya đã từng ra nước ngoài mà
cho đến nay cũng không thể tưởng tượng được rằng trên đời lại có những
toa xe như vậy.