Hai người phu gắng sức đẩy chiếc xe. Tia lửa tóe ra từ dưới những bánh xe
nhỏ bàng gang, lăn ầm ầm trên mặt đường.
Hai chú bé chạy theo bên cạnh xe, cố đoán xem báo “SỰ THẬT” nằm
ở chồng nào. Người ta đẩy chiếc xe từ sân ga vào ga, và nó rít lên, dừng lại
bên quán bán sách báo - đó là một cái tủ chạm trổ băng gỗ sồi đánh vecni,
đồ sộ như cỗ đại dương cầm, - bày và treo đầy hàng trăm sách, báo và tạp
chí.
Pêchya thích ngắm nghía tất cả các sách báo mới của thủ đô. Nó xúc
động khi nhìn những tờ bìa choáng lộn của những cuốn tiểu thuyết về tình
yêu mạo hiểm và tiểu thuyết trinh thám, những bức tranh biếm họa nhiều
màu của “Xatirikôna”, “Buđinnhich”; từng chuỗi tác phẩm cặp trên dây
như quần áo phơi “Hang động của Reikhơtveix”, “Natơ Pinkertonn”, “Nik
Karter”, “Serlok Hônmơ”, với những bức chân dung nhìn nghiêng nhỏ của
các thám tử nước ngoài nổi tiếng, ngậm tẩu hay không ngậm tẩu, trong đó
gã thám tử nổi tiếng người Nga Putukin với bộ râu quai nón rậm rì kiều bộ
trưởng, và cái mũ ống bằng láng đen kiểu cổ trông có vẻ đặc biệt quê mùa
và ngây ngô, những tờ họa báo ra hàng tuần “Đốm lửa”, “Mặt trời Nước
Nga”, “Cả thế giới”, “Vòng quanh thế giới” và đặc biệt tờ tạp chí lạ lùng
mới xuất hiện cách đây ít lâu “Tạp chí xanh”, thực sự toàn một màu xanh,
sờ vào bám cả ngón tay, sực mùi dầu hỏa.
Tất cả hàng chục và hàng trăm trang giấy in này, hứa hẹn đem đến
những tư tưởng, ý nghĩ và tình tiết muôn hình muôn vẻ, kỳ thú, nhưng thực
ra chỉ che giấu một sự trống rỗng kinh khủng, tuy vậy nó vẫn làm cho
Pêchya sững sờ và đứng trước những tác phẩm ấy, thằng bé gần như mất
hồn.
Trong lúc đó các chồng báo đã lần lượt được chất xuống dưới cái quầy
có khắc chữ lồng “Iu. z. j. đ.”. Người thuê quầy sách báo là một ông già to
béo râu dài mặc áo dạ dài màu xanh của từng lớp tiểu thị dân, dưới tấm áo
dạ lộ ra chiếc gilê với sợi dây chuyền bằng vàng. Chốc chốc ông ta đưa
chiếc kính kẹp nhỏ đặt lên cái mũi đỏ như quả dâu tây, giở các tờ biên lai