- Ông nói thế nào nhỉ? “Sự thật” ư? Lần đâu tiên tôi nghe nói đấy, -
người đàn bà nói bằng giọng thiếu tự nhiên và quay về phía ông già: - ông
Ivan Antônovits, chi nhánh của chúng ta nhận được báo “Sự thật” ư?
- Thế có chuyện gì nào? - Ông già hỏi, không rời những biên lai
chuyển hàng và đồng thời ngước cặp mắt rất sắc nhìn một lượt những
khách hàng này với thái độ khó chịu.
- Họ yêu cầu ba trăm tờ “Sự thật”, loại báo gì không rõ, - người đàn bà
nói.
- Không phải là loại báo gì, - Gavrik nói, - mà là tờ báo hàng ngày của
công nhân, trụ sở tòa báo ở Xanh Pêterbua, phố Nikôlaievxkaỵa, ba mươi
bảy. Chẳng lẽ không có ư?
- Chưa nhận được. - ông già trả lời một cách lãnh đạm. - Mai, ngày kia
các ông lại.
- Xin lỗi, - bác công nhân đứng tuổi nói, - không thể có chuyện như
vậy. Chúng tôi có điện đây.
- Thì chưa nhận được mà.
- Sao lại chưa nhận được là thế nào! - bác công nhân đứng tuổi nổi
nóng và giận dữ cau mày. - Tờ “Thời Mới” của Trăm Đen, tờ “Tiếng nói”
của Ca-Đê thì nhận được, còn tờ “Sự thật” của công nhân lại không nhận
được? Vậy thì cái tự do bẩn thỉu của các ngài ở đâu?”
- À được, dám nói nặng như vậy thì... Bà Xôphia Imnôpna, bà làm ơn
chạy đi gọi hiến binh lại đây!
- Cái gì? - bác công nhân đứng tuổi khẽ hỏi, đôi lông mày sâu róm
màu xám của bác càng cau có hơn. - Có lẽ ông còn cho gọi cả lính đến
chăng? Như ở Lêna chăng?
- Bác Êgor Alốcxêiôvits, hơi đâu mà mất thì giờ với lão? - một thanh
niên nói, anh đội mũ lưỡi trai thuyền trưởng, cánh tay gân guốc có hình
xăm chàm mờ mờ, chắc anh là đại biểu của công ty tàu biển Sawanđơ. -