Như vậy, mười phút sau, Gavrik, và Pêchya vai vác các xấp báo “Sự
thật”, đã trên đường trở về xóm Cối Xay Gần.
Mặc dù tờ báo mới ấn hành hoàn toàn hợp pháp, có phép của cấp trên,
nhưng Pêchya vẫn cảm thấy mình là một tên tội phạm quốc gia. Khi hai
thằng đi ngang qua trước mặt cảnh sát. Pêchya có cảm giác như các viên
cảnh sát đó nhìn theo hai đứa với thái độ hết sức ngờ vực. Kể thì có phần
đúng như thế.
Khó mà không chú ý đến hai gã thiếu niên - một học sinh trung học và
một thợ nhà máy, - bước đi rất hăm hở và rất nhanh trên đường phố, vai vác
những bó gì không rõ, thêm nữa cậu học sinh trung học luôn luôn thận
trọng nhìn quanh, còn chú thợ thì vừa nhịp bước chân, vừa huýt sáo oang
oang khắp phố bài “Gô gái Varsava”
.
Càng về gần tới nhà, hai thằng bé càng bước nhanh hơn. Hai đứa đã
gần như chạy. Đôi khi Gavrik tung tẩy xấp báo trên vai và, bắt chước
những người bán báo, rao to:
- Báo “Sự thật”, tờ báo hàng ngày mới ra của công nhân đây! Những
tin điện mới lạ! Chi tiết về vụ bắn giết ở Lêna! - mắt nó ngời sáng lên.
Khi sắp về gần tới xóm Cối Xay Gần, ở Xanhalintsik, Gavrik rút trong
xấp ra mấy số báo và vung trên đầu, vừa chạy thật nhanh vừa tiếp tục rao
to:
- Bộ trưởng Nga hoàng Makarôp đã tuyên bố ở Viện Đuma Quốc gia:
“Trước thế nào rồi đây vẫn thế!” Đả đảo tên đao phủ Makarôp! Tờ “Sự
thật” công nhân muôn năm! Hãy mua báo “Sự thật” của công nhân, giá mỗi
số chỉ có hai kôpêch!”... Trước thì thế, nhưng rồi đây sẽ không thể như thế
được nữa!
Bắt đầu đến khu công xưởng và nhà máy, và ở đây Gavrik không e
ngại. Ở đây là cái thế giới mà Gavrik cảm thấy nó là người tự do, không
phải khuất phục ai. Cổng lớn với những chữ vàng trên mạng lưới thép. Các
khu nhà gạch và những ống khói. Cái tháp đầu ếch bằng bê tông của nhà