- Này, hai thằng nhóc! Pxxx... Pxxx...
Thoạt đầu Pêchya ngỡ rằng đó là khách mua, và nó dừng lại, nhưng
liền đó nó thấy là nó nhầm. Gã kia chạy thẳng về phía nó, tay gã cầm chiếc
dùi cui bằng cao su, và trên nắp túi ngực áo vét-tông của gã gắn chiếc huy
hiệu Hội nhân dân Nga với dải băng ba màu.
- Chuồn! - Gavrik hét.
Nhưng gã cầm dùi cui cao su đã đến bên cạnh, và Pêchya cảm thấy
một cú đánh mạnh, may sao không vào đầu mà trúng chồng bảo trên vai và
chỉ sượt qua tai.
Các mảnh giấy báo bắn tứ tung.
- Đừng có động vào! - giọng khản đi vì tức giận, Gavrik gầm lên như
thú dữ và dùng cánh tay không vướng bận gì tống thẳng vào ngực gã cầm
dùi cui một cú mạnh đến nỗi gã văng bật trở lại và suýt ngã. – Đừng có
động vào, đồ mõm lợn! Quân sát nhân! Tên hội viên tay sai! Tao sẽ giết
chết!.
Gặp mắt sắc sảo, căm thù nhìn chằm chằm vào tên “hội viên”, Gavrik
bỏ chồng báo trên vai xuống và chuyền về phía sau cho Pêchya.
- Cầm lấy và chạy thẳng vào xưởng sửa chữa, gọi anh em tự vệ ra, - nó
nói nhanh, liếm môi và hẳn là nó không hề nghĩ rằng có thể Pêchya chẳng
hiểu anh em tự vệ là cái gì.
Nhưng Pêchya đã rất hiểu Gavrik. Ôm chặt mấy xấp báo vào ngực, nó
cắm cổ chạy trong ngõ.
- Lúc này Gavrik và tên “hội viên” đứng mặt đối mặt giữa đường, và
Gavrik vừa tiếp tục liếm môi và thở phì phò, vừa chậm chạp cho tay phải
vào túi, khi nó rút tay ra, thì trong tay nó đã lăm lăm quả đấm sắt có gai lấp
lánh.
- Tao sẽ giết chết! - Gavrik nhắc lại, vẫn nhìn chằm chằm địch thủ,
như thể muốn ghi nhớ vĩnh viễn bộ mặt nhem nhuốc sưng húp, như bị ong